Sometimes, came across a musical note, a voice, a face, a smile, a kiss, a move…  that made me desperately – painfully wish to be back to my 17, my 24, my 32, and so on…

 

Advertisements

Lại một năm cũ đang qua

Email chuyển sang chế độ như kiểu ngủ đông, từ sau Giáng sinh đến giờ, mà có lẽ sẽ tiếp tục ngủ đông đến tuần sau, vì lý do đơn giản là cả đối tác lẫn nhà tài trợ chẳng một ai làm việc. Thật là buồn cười, khi mà trong cái thế giới này, một số người / một số lĩnh vực, hoàn toàn không già, lại có thể im lìm đến thế vào thời điểm ngoài kia ai cũng lao ra ngân hàng.

Cũng hay. Làm mình rơi vào cảnh sống chậm, ngày mỗi ngày đọc từng trang cuối cùng của cuốn sách 2017. Đọc đến hôm nay vẫn chưa biết gói lại thế nào.  Qua một tuổi nào đó, hình như hết cả thói quen tổng kết năm cũ xem được mất ra sao.  Nghĩ rồi, ngẫm rồi, năm nào mà chẳng vậy, cũng mất và được.  Và cũng thấy rồi, mình may mắn vì còn có khả năng nghĩ như thế, buông đi mà cũng là không buông đi một điều gì. Hê hê…

Vậy nên, e rằng đọc thêm 2 – 3 ngày nữa thì đóng sách vào cũng bằng với mở sách ra :D

Nói về kết thúc.  Cực thích một quyển sách về một kiếm sỹ nổi danh Nhật Bản với kết thúc hoang vu trong lòng đến như thế này:

” … Nhưng biển trần gian, lúc nào chẳng có tiếng sóng lao xao ? Trên mặt nước, tôm tép dập dìu, nhưng ai biết dưới kia, xa vạn dặm, lòng biển sâu nghĩ gì ? Ai đo được hồn vực thẳm ?…”

Còn mình nghĩ 2017 của mình chắc kết thúc như tiêu đề của note này: “Lại một năm cũ đang qua”.   Chắc chỉ thế cho nó bảng lảng. Dạo này trong đầu dung nạp thêm một vài tư tưởng khá đẹp đẽ và bay lượn thinh không…

Hello back, November’s 33!

Đây là ảnh từ một thời gian cũ.  Thật là lạc quẻ, khi bỗng dưng lại có một cái áo màu đỏ trong khi xu hướng chọn đồ cả đời là đen xám trắng.

Có lẽ sẽ còn lâu mới quên, dù không cố nhớ. Những ngày tháng bận chồng bận chất.  Và không chỉ là bận rộn.  Ở riêng. Đi học. Bé nhỏ chưa đầy tuổi. Bé lớn vào lớp 1. 9h tối về tới nhà cuồng quay với việc nhà và con trẻ, cố gắng sao để tụi nhóc có thể ngủ sớm trc 10h tối. Đặt chuông 3h30 sáng dậy học bài. Cảm giác cô độc đi xuyên qua những bận rộn điên rồ vớ vẩn thất vọng đớn đau của đời mình, nghĩ rồi xử từng việc một, nhẫn nại, cố gắng, rất giữ gìn sức khỏe vì biết mình không được ốm và không được buông.  Nói cho ngay, có muốn cũng ko buông được.  Đó là thời gian mình không thấy mình được yêu thương tình ái gì, mà giờ nhớ lại, vẫn bảo lưu kết luận của mình lúc đó, là chỉ có thấy yêu thương cho đi và nhận lại từ lũ trẻ và ba mẹ, còn cho đi chỗ khác, là tan luôn vào thinh không.  Thường chỉ cười khổ vì yêu đương, không hẳn buồn.  Mà thỉnh thoảng, cảm giác tủi thân bỗng trở nên hơi quá, vô cùng tủi thân, tủi thân chó má :D  Thế méo nào mà yêu thương tình ái lại quan trọng đến thế nhỉ, trong việc giữ cho mình không tủi thân???

Đó đó, đó là khoảng thức tỉnh của trưởng thành, có lẽ hơi muộn màng, khi mà những điều trước đây chỉ là lý thuyết mơ hồ ở bên ngoài mình lần lượt táng vào mặt mình choáng váng, những chuyện như tiền bạc, yêu đương, các mối quan hệ tiền bạc, các mối quan hệ yêu đương, và những thứ ở giữa chúng, different layers.

Đó là khoảng thời gian bắt đầu thấu được rõ ràng nhất, từ trong tim gan mình chứ không phải là do tiền nhân hay Chúa chiếc hay Phật phiếc gì dạy bảo, cảm giác thương xót ba mẹ, khi ý thức được mình được thương yêu đến thế nào.

Đó là khoảng thời gian học sống bớt đi vô vàn sách vở, tự hỏi và nghe mình từ đâu đó rất sâu bên dưới chồng chồng lớp lớp đủ thứ lằng nhằng dây nhợ quy chuẩn thần kinh nào đó. Rồi học cách gỡ, gạt, buông đi những thứ lởm khởm đó để cúi mình xuống nghe kỹ hơn và thành khẩn hơn, nghe mình.

Mình học vài thứ nhanh, nhưng học sống thì khí chậm. Kể ra có lẽ rất hài, tới giờ này mới có vẻ biết cách tiêu tiền (gần) giống với cách xã hội tiêu tiền (nhục quá!).  Tới giờ này, vẫn chỉ có cho đi nhận lại chừng đó yêu thương, không/chưa khá hơn nhưng biết rằng chừng đó cũng là rất nhiều rồi, tự biết tự sống tự buông và học được cách giữ mình vui. Tới giờ này, vẫn chầm chậm đi qua những layers khác nhau, và học hỏi, hoặc ngắm nghía, và tận hưởng, hoặc sửa sang, (đôi khi sửa sang rất phũ phàng và hơi buồn vì đó), và từ bỏ, và để lại, một cách mềm mại hơn chính mình 10 năm trước, và độ lượng tuyệt vời quá đáng với bản thân và với xung quanh!!!!! Bèn từ ngoài nhìn vào sao thấy đời mình looser kinh khủng và do đó, thú vị theo một cách nó hợp với mình. P/S: Vẫn cần yêu thương tình ái nhé, vẫn đang nuôi cấy và đi đào…

Một trong những thời gian “nơi mình giấu trong tận cùng khiếp sợ, hay những nơi mình thực đã mơ về”… (thơ của Ngân), hôm qua bỗng nổi lên với cái ảnh túm tóc nhìn ra hồ và, ôi chao, mặc áo len màu đỏ.

Đã suy nghĩ nhiều về sự không cực đoan đến mức cực đoan của bản thân mình đã kéo dài quá lâu, về thời điểm mà tình trạng đó rốt cuộc cũng (bỗng nhiên) tan biến, về khoảng thời gian (không ngắn đâu) sau đó thấy bắt đầu trở lại sao mà quá hụt hơi – quá thiếu năng lượng – quá thiếu màu sắc – quá thiếu đủ thứ để bắt đầu lại. Bắt đầu lại mà ko trở lại như mình những ngày tháng cũ nữa. Không muốn, mà có muốn thì cũng ko thể vì nó tan biến rồi. Nhưng mà trong tim không muốn, thật thế.

Hai ngày nay suy nghĩ về việc có khi nên dừng suy nghĩ. Như thế mọi thứ sẽ dễ hơn.

Đến lúc mình tốt hơn bây giờ, chắc có khi không bao giờ muốn tìm trở lại cảm giác và trạng thái này.

Gần đây, thế quái nào mà có rất nhiều feedback trực tiếp về chuyện tại sao mình lại bỏ đi làm cái gỉ cái gì trong khi các bạn đang rất muốn mình ở lại với các bạn và cùng các bạn làm cái kia cái nọ.   Chẳng nghĩ các bạn lại tính đến mình như vầy.  Vả, lúc lòng đã muốn đi rồi thì khó mà giữ được, cũng may là các bạn với mình vẫn còn là bạn bè và  mình vẫn còn được các bạn nói cho biết là mình đã từng được thương yêu. Chắc giờ cũng vẫn được thương yêu thôi :)

Đó là về công việc.

 

 

 

Giao mùa ở Hà Nội

Là lúc dễ rơi vào trạng thái tinh thần lẫn lộn một cách nguy hiểm giữa ham sống một cách thái quá và không hề thiết tha.

Năm nào cũng 4 lần giao mùa đẹp đẽ!!!!!!!!!!!!!!!

Sống ở Hà Nội lâu quá / từ bé có thể bị nhiễm cái vấn đề này vào tính cách.

Và trở ra một kẻ mâu thuẫn quá lớn ở bên trong cái con người.

Hay là nó méo liên quan và mình ko nên đổ thừa cho khí hậu?

:D