Trời ơi tôi chưa muốn chết ngày mai ^^

kkk buổi sáng dạo này uống cà phê đen, nghe Đen, hôm nay còn mặc áo đen nữa, ngồi làm việc chán chê trong cái văn phòng yên ắng vắng ngắc ngơ thì tầm 10h30 sáng các bạn mới đến hòm hòm đủ một cách vô cùng ầm ỹ. Vô phúc cho những đứa đến lúc 11h: “Lần sau đi làm nghiêm túc hơn một tí nhé, 11h mới đến văn phòng có chết không cơ chứ!!!”

“Vâng vâng em sẽ rút kinh nghiệm!”, đứa vô phúc kia sẽ nói, rồi hôm sau nó rút kinh nghiệm đến lúc 10h thì các bác kia đến nửa buổi chiều mới bò tới được.

trời ơi, tôi đâu muốn chết ngày mai khi cuộc đời ngày nào cũng như một tấn hài kkkk

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/troi-oi-con-chua-muon-chet-den.Q7aUJGrJ1hR7.html

Advertisements

Mấy ngày  nay trời mưa theo một cái kiểu khiến người ta có cảm giác mình chìm trong một khu rừng nhiệt đới vào mùa monsoon.

Có lẽ nào biến đổi khí hậu đã làm cho phần phía bắc to đầu của cái đất nước này trôi mẹ nó xuống gần đường xích đạo rồi?

 

 

 

Hoàng tử bé là một trong những nhân vật cô đơn tuyệt đẹp, có điều ta chỉ có thể gặp cậu trong cuốn sách của một người cô đơn tuyệt đẹp khác, là người xưng “tôi” trong cuốn đó.

Mình, tới giờ này mà tự vấn, cũng khá cô đơn đấy. Tuyệt đẹp thì sao nhỉ? Cũng khá (lại tự vấn)…

Từ 1 và 2 suy ra, những người hơi cô đơn thì yêu sách và tư tưởng của những người hơi cô đơn?

Có nhẽ đâu thế?

Nếu có ai nói, những đôi giày sặc sỡ mà mình đi, nó chỉ cho biết một điều là mình đang rơi ghê lắm, trong một mớ monotone xam xám, cái đéo gì cũng tường minh, mà chả có cái đéo gì khiến mình thực sự tha thiết đâu, thì mình hẳn sẽ nghi ngờ hắn đã đọc blog của mình, chính cái note này này, rồi bịp bợm mình.  Có phỏng?!!! Vậy nên ngoài chuyện mình sẽ nghi ngờ hắn, mình có thể sẽ chửi hắn là đồ tầm xàm sâu mọt.

Còn nếu người nói hay hỏi được mình một câu ngẫn như Ngọt, làm mình thấy đúng phóc là mình, thì khéo mình sẽ yêu người luôn đến chết í.

À mà mình thực ra đã không từng yêu nhiều lắm đâu…

Ngày ấy, là mình nằm khểnh trong một cái bungalow bé như bao diêm, quay lưng lại với đời, quay mặt ra với biển (ý là cái bungalow đó), chờ thuyền hôm sau đi đảo. Mình nằm nghe nhạc, thờ ơ, chả có việc mẹ gì, giơ chân lên trời chụp. Cái hình chân nổi lên trên bầu trời xanh mênh mang.  Rồi bỗng giữa những cái tên lạ lẫm trên soundcloud, trong khoảng không trời biển xanh biếc tĩnh lặng của mình, em bé Marzut giọng sexy vừa ngây thơ vừa cáo già cất lên: Em dạo này có xem phim một mình… Haha, nghe mà thấy rất kiểu như các cháu Ngọt đọc lén nhật ký của mình năm 18 – 24 tuổi để viết bài này.  Hình dung của cái con trong bài hát đấy hiện lên, thực sự là một con hâm tột độ.  Chính xác là giống mình tột độ.  Cứ thế nghe rồi ôm bụng cười ngặt ra một mình, như một con điên, trong cái bungalow buổi chiều nắng đổ tràn ánh vàng ra ban công gỗ sàn gỗ ghế gỗ, thấy vui vui kiểu niềm vui không vì sao không vì gì, nhẹ bỗng như sợi mây trắng bay trên cao rồi tan vào xanh không lúc nào ko rõ.  Đấy. Lúc đấy là lúc gặp Ngọt.  Từ đó, hễ cứ gặp Ngọt là mình vui ngớ ngẩn.

Nhạc của Ngọt, có cái gì đó giống kiểu của The Beatles.  Nó thức dậy những niềm vui ngẫn đến vcđ của thời tuổi trẻ.  Những suy nghĩ tưởng đã trôi tuột xuống cống từ mười ngàn năm nay, bỗng trở lại ở đây, trong ca từ, âm nhạc, cách hát của những  chàng trai.  Rất kiểu mặc kệ mẹ đời, cái kiểu mình nghĩ là mình đã luôn luôn từng, cái kiểu mình tin là mình vẫn thế, dù cho những vỏ bọc tắc kè bông cần có để socializing trong các môi trường hàng ngày cũng đã phủ lên phần nào, từ sau khi lấy chồng, từ sau khi có con, từ sau những năm ba mươi mấy tuổi, từ sau những nỗi buồn … Những bản nhạc của Ngọt là tốt nhất với mình khi mình trầm tư dai dẳng.  Mà mình thì trầm tư dai dẳng cả năm nay, cũng không biết bao giờ mới chữa được bệnh đó. Nên mình nghe Ngọt cả năm nay. Thầm yêu cả năm nay.  Vậy đó.

Giày thì mua online lâu rùi, hôm nay mới tới. Về những đôi giày sặc sỡ cũ, thì đã bạc màu và đã tàn phai.

Tình trạng tinh thần

Nếu mà phải định hình, thì nó là một khối vuông nhẵn và bền, đen tối, ẩn sâu, không sống, không chết.

Hàng ngày, mọi công việc và cảm xúc đủ mọi phía đổ xuống hoặc trượt qua các bề mặt vuông vắn hữu hạn nhẵn nhụi đó, rơi vào vũ trụ, rơi vào thinh không, rơi  vào thùng rác mơ hồ. Không có cái gì bám lại trên bề mặt, không cảm giác gì cả.

Tối qua ngồi trên xe Grab nói chuyện với một đứa, thằng cu lái Grab nó phải nghe chuyện mà nó bật cười khi mình bảo đứa kia là mình cứ khoảng 10h sáng mới có cảm giác sống lại, xong đến khoảng 9h tối là chết não rồi, chỉ nằm chuyển kênh ti vi.  Sự thật mà bật cười là sao?

Myself. Work. Mavis. Twig. Cash. Marriage. Đó. Đủ 6 mặt rubik rùi đó.

Ở cái góc blog nho nhỏ này, đôi lúc ngó vào không hẳn là để viết gì, mà để coi lại mình, ừ thì vẫn cho rằng chốn này là nơi ẩn náu, vậy chứ khi vô đây rồi mình thành thật với bản thân được đến đâu.