Giao mùa ở Hà Nội

Là lúc dễ rơi vào trạng thái tinh thần lẫn lộn một cách nguy hiểm giữa ham sống một cách thái quá và không hề thiết tha.

Năm nào cũng 4 lần giao mùa đẹp đẽ!!!!!!!!!!!!!!!

Sống ở Hà Nội lâu quá / từ bé có thể bị nhiễm cái vấn đề này vào tính cách.

Và trở ra một kẻ mâu thuẫn quá lớn ở bên trong cái con người.

Hay là nó méo liên quan và mình ko nên đổ thừa cho khí hậu?

:D

Advertisements

Note for 7 Aug.17

Một trong những buổi chiều hè lộng lẫy có chút thời giờ hiếm hoi lúc tan tầm để ngồi ở cái góc ưa thích này một lúc, uống bia và ăn hạt hướng dương. Uống gần xong bia thì trời nổi gió dông, quét sạch oi bức của một ngày nắng điên đảo trong thành phố.

… từng sợi khói cháy rát môi…

Mình ưng chị Lam vì chị đẹp rất đỗi, cái này khỏi bàn. Vì kiểu chị hát. Có những bài ví dụ như bài này, có những câu mà mình có cảm giác chị ấy bị bóp cổ khi hát, nghe bật cười và nói chung là thích điên. Cá nhân mình, khi bị bóp cổ, đương nhiên không thể hát được hay như thế. Các bạn mình khi nghe bài này thì bình luận rất pro, có cả từ “tiết chế”, nhưng mình ko care mấy đến các review pro.

Một khi yêu rồi thì chớ kể kkk <3

 

Mình có một buổi chiều không ổn. Hôm nay.

Note for a November day, 2016

Thế đấy, tháng 11 rồi tới, nghìn cái chuông nhỏ bằng móng tay rung khe khẽ trong đầu, cho mình biết rằng mình không còn ở lại lâu nữa với năm 2016 này, 39 tuổi.

Xong sang năm khai báo gì cũng bắt đầu bằng số 40, sợ vcđ không thể chấp nhận nổi thực tế phũ phàng ngọt ngào mức đấy.

Chào tháng 11 ấm áp, cô đơn, lạnh lẽo, nắng hanh, mênh mang, ủ rũ, chó má, thần tiên, vân vân, và vân vân… always… Trời trở lạnh, ơn Chúa, có vẻ như mùa thu đã qua rồi, không thể mừng hơn.

Những ngày tháng vừa mới qua, phần lớn thời gian, thấy như lòng mình không còn yêu một điều gì cả, lạnh cóng, thật kỳ cục.  Mà cũng không chắc những ngày tháng rồi sẽ tới, phần lớn thời gian, còn thấy thế không. Chắc mùa đông tới thì rồi sẽ đỡ hơn. Chả biết.  Dù sao, do triết lý mới của mình là xuôi theo dòng Công gô. Nên là, gì cũng được, so be it.

À hôm nay, hôm nay bỗng gom lại đủ tình để viết một cái note thương yêu.  Vì bài này, lúc nghe lần đầu, nó khá là chìm nghỉm. Nghe 2 lần nữa, mình chìm một nghìn lần nghỉm.

Với mình, thường có cảm nhận Uyên Linh hát nhiều bài trong cảm xúc và trải nghiệm của người đã đi qua (ít nhất) một tình yêu hội tụ đủ những rung cảm, những tuyệt đẹp của hạnh phúc và đau đớn, tăm tối và tỏa sáng của yêu và được yêu, hy vọng và thất vọng, buông bỏ rồi day dứt, trở lại và ra đi. Được và mất.  Nói chung tức là yêu đương kiểu hơi hại não.  Bài này cũng thế.  Nghe có những tone muốn xỉu quá. Nghe xong rồi thấy thương yêu trở lại đủ thứ mình yêu thương đã từng, buồn đã từng, buông đã từng, vân vân đã từng.

Vậy. Hết.

A Basho’s haiku

1h50AM.

Không thể quyết được nên đi ngủ hay tiếp tục thức.

Hai tiếng trước, là thằng cuối cùng tiếc rẻ rời Paris Deli. (À giờ phát hiện ra chỉ nên ngồi Deli sau 10h tối,  gọi đồ ăn vẫn nóng và ăn ổn, khách khứa vãn dần, đèn cũng tắt dần, 12h đêm quán mới đóng cửa, các cháu phục vụ dù rất muộn cũng không nhăn nhó khó chịu làm phiền)

Mất ngủ nhưng mà lại thấy cứ giống giống con này:

Con bạch tuộc nằm trong lọ

Thả hồn theo những giấc mơ

Trên biển trăng mùa hạ