Tháng 2 bắt đầu uể oải quá.  Mà thậm chí ko biết làm sao để bắt đầu.

Bực.

… từng sợi khói cháy rát môi…

Mình ưng chị Lam vì chị đẹp rất đỗi, cái này khỏi bàn. Vì kiểu chị hát. Có những bài ví dụ như bài này, có những câu mà mình có cảm giác chị ấy bị bóp cổ khi hát, nghe bật cười và nói chung là thích điên. Cá nhân mình, khi bị bóp cổ, đương nhiên không thể hát được hay như thế. Các bạn mình khi nghe bài này thì bình luận rất pro, có cả từ “tiết chế”, nhưng mình ko care mấy đến các review pro.

Một khi yêu rồi thì chớ kể kkk <3

 

Mình có một buổi chiều không ổn. Hôm nay.

2016 in review

Ơ, năm 2016 không buồn như 2015, mặc dù tháng 1-4 đời cực kỳ buồn tẻ, tháng 5-10: những chuyện có thể gọi là vớ vẩn nhưng lại sâu sắc, có thể gọi là rất buồn nhưng lại cần như thế, và tháng 11-12 hơi chóng mặt xử lý các hồi kết hoặc tạm kết.

Nhưng không cảm thấy nỗi buồn khi nghĩ về năm rồi. Một chỉ báo có lẽ mình đã vượt qua khủng hoảng.

Điều vẫn hài lòng nhất, như mọi năm, là những thời gian, nỗ lực và niềm vui cùng bọn nhỏ.  Là một phần khá lớn cảm giác mình vẫn đang sống tử tế, đồng thời vừa thông minh vừa khôn ngoan hơn từng ngày.  Mà điều này chắc sẽ còn tiếp tục cho đến lúc bọn đấy 17 tuổi.  Cũng có nghĩa là mình chưa phải vội chuẩn bị về già và tranh đấu với cảm giác bản thân vô dụng :D

Điều thứ hai, hài lòng về việc, thời thế xô đẩy quá, cuối cùng thì mình, dù không muốn chút nào, cũng đành phải đối diện với một số vấn đề thất bại rất tệ của đời mình.  Hóa ra nó cũng ko đau, nó chỉ giật giật ở đuôi mắt. Mình đoán, có lẽ mình cũng đủ đau rồi, nên nó qua ngưỡng.  Được cái là, khi đành phải mở hồ sơ mấy vụ này với các đối tác, thì lại giải quyết được vài chuyện để có thể rõ ra được vài việc cần làm tiếp trên đời. Gud!

Điều này dẫn đến một ý nghĩ, là giờ mình đã quá chín chắn, vậy nên để cho đỡ ngu, nên thử một vài chuyện ngớ ngẩn nhảm nhít, ví dụ như hút cỏ. Đã đưa cái này vào 2017 resolution :D  Ngoài ra cũng đã test một vài chuyện nhảm nhít khác, thấy đúng là cũng đỡ chín chắn và đỡ ngu.

Điểm có thể gọi là tối duy nhất trong bức tranh năm cũ là chuyện tiền bạc.  Thực ra vì nó luôn không sáng và mình cũng ko có gì ngạc nhiên, với cung cách của mình, chuyện tiền chắc đến muôn đời cũng méo có thể nào sáng quắc lên được. Kiếm nhiều thì cho nhiều. Không kiếm không cho, nhưng tất nhiên vẫn phải tiêu. Hé!

2016 có thể tính là năm đạt đến một mốc nào đó của đời, theo kiểu à cuối cùng thì ta cũng lớn.  Một ngoại lệ đáng hài lòng của việc lớn lên:  đến năm nay quần áo vẫn không đổi size.  Đáng hài lòng một cách rất đàn bà và nhỏ nhen, khakhakha.

Vậy thôi, chào 2017. A whole PLAN is ahead already, quá mệt với các kế hoạch cuộc đời, nói thật.

Không nghĩ được ra câu quote nào thông minh cho kết luận. Đành thôi.

14925340_1374176722600235_6920910516159621821_nNgày ngày vẫn ngắm nghía và tự hỏi điều này.

Được yêu, nó thiệt là quan trọng.

Biết là mình được yêu, nó còn quan trọng hơn mấy nấc nữa.

Mỗi một nấc, bò lên được cũng mất không biết bao nhiêu năng lượng yêu thương.

Ừ, biết sao được, có loại ốc sên tình yêu nó vậy, nó cứ nhớt và chậm, vừa bò vừa nghĩ, mắc mệt  ^^

Thật ra là định mở post viết vài thứ khác phù du thôi, như là,

Giao thông trong thành phố dạo này làm người ta dễ oải,

Bù lại, có vài hàng cà phê mới trong thành phố dễ yêu,

Một vở nhạc kịch, hôm đấy đi xem mình dùng liner kẻ mắt xinh đẹp đen thẫm và đánh nhũ bạc óng ánh cực, vẫn còn đang vui vì vở nhạc kịch và mắt,

này nọ vân vân…

Cái gì quan trọng hơn cái gì hôm nay, chuyện được yêu hay là chỉ cần chèo thuyền xuyên qua phù du đi uống bia …

Được yêu. Tất cả hai. Mình ạ ^^

Note for a November day, 2016

Thế đấy, tháng 11 rồi tới, nghìn cái chuông nhỏ bằng móng tay rung khe khẽ trong đầu, cho mình biết rằng mình không còn ở lại lâu nữa với năm 2016 này, 39 tuổi.

Xong sang năm khai báo gì cũng bắt đầu bằng số 40, sợ vcđ không thể chấp nhận nổi thực tế phũ phàng ngọt ngào mức đấy.

Chào tháng 11 ấm áp, cô đơn, lạnh lẽo, nắng hanh, mênh mang, ủ rũ, chó má, thần tiên, vân vân, và vân vân… always… Trời trở lạnh, ơn Chúa, có vẻ như mùa thu đã qua rồi, không thể mừng hơn.

Những ngày tháng vừa mới qua, phần lớn thời gian, thấy như lòng mình không còn yêu một điều gì cả, lạnh cóng, thật kỳ cục.  Mà cũng không chắc những ngày tháng rồi sẽ tới, phần lớn thời gian, còn thấy thế không. Chắc mùa đông tới thì rồi sẽ đỡ hơn. Chả biết.  Dù sao, do triết lý mới của mình là xuôi theo dòng Công gô. Nên là, gì cũng được, so be it.

À hôm nay, hôm nay bỗng gom lại đủ tình để viết một cái note thương yêu.  Vì bài này, lúc nghe lần đầu, nó khá là chìm nghỉm. Nghe 2 lần nữa, mình chìm một nghìn lần nghỉm.

Với mình, thường có cảm nhận Uyên Linh hát nhiều bài trong cảm xúc và trải nghiệm của người đã đi qua (ít nhất) một tình yêu hội tụ đủ những rung cảm, những tuyệt đẹp của hạnh phúc và đau đớn, tăm tối và tỏa sáng của yêu và được yêu, hy vọng và thất vọng, buông bỏ rồi day dứt, trở lại và ra đi. Được và mất.  Nói chung tức là yêu đương kiểu hơi hại não.  Bài này cũng thế.  Nghe có những tone muốn xỉu quá. Nghe xong rồi thấy thương yêu trở lại đủ thứ mình yêu thương đã từng, buồn đã từng, buông đã từng, vân vân đã từng.

Vậy. Hết.